Bối cảnh Trận_Dyrrhachium_(1081)

Những người Norman đầu tiên đặt chân lên miền nam nước Ý là những người đến từ Bắc Pháp, phục vụ các lãnh chúa Lombard địa phương trong hàng ngũ lính đánh thuê chống lại Đế quốc Đông La Mã.[8] Được trả công bằng đất đai vì những chiến công của mình, thế lực của người Norman dần dần lớn mạnh để thách thức quyền lực của Đức Giáo hoàng. Năm 1054, họ đánh bại các lực lượng trung thành với Giáo hoàng trong Trận Civitate, buộc thành Rôma phải công nhận quyền lực của họ.[9] Đến năm 1059, Giáo hoàng đã phong cho Robert Guiscard, người của gia tộc Hauteville, làm Công tước của Apulia, CalabriaSicily. Tuy nhiên, phần lớn Apulia và Calabria nằm trong quyền kiểm soát của Đông La Mã, trong khi Sicily từ lâu đã nằm trong tay của người Sacaren.[10]

Đế quốc Đông La Mã vào năm 1076 (phần màu xanh là Vương quốc Hồi Giáo của người Seljuk)

Năm 1071, Robert và anh trai của ông ta, Roger đã chiếm Bari, thành trì cuối cùng của Đông La Mã ở Ý. Một năm sau, người Norman tràn vào Sicily, chấm dứt sự tồn tại của Tiểu vương quốc Sicily kéo dài gần 250 năm. Năm 1073, Hoàng đế Đông La Mã Mikhael VII đã cử một phái đoàn đến gặp Robert Guiscard nhằm tìm kiếm một thỏa thuận đồng minh, dựa trên sự hôn phối con trai Konstantinos của ông ta với Helena, con gái của Robert.[11] Robert Guiscard chấp nhận lời đề nghị này và gửi con gái của mình tới Constantinopolis. Nhưng vào năm 1078, giới quý tộc ở Contantinopolis đã làm cuộc chính biến lật đổ Mikhael VII và đưa Nicephorus Botaneiates lên ngai vàng, điều này dẫn tới việc Helena không thể lên ngôi hoàng hậu còn Robert mất đi những quyền lợi có thể nhận được khi con rể ngồi lên ngai vàng.[12] Đây là cái cớ mà Robert lấy ra để tấn công vào Đế quốc Đông La Mã, khi ông ta tuyên bố dấy binh là vì con gái bị ngược đãi đồng thời giành lại quyền lợi chính đáng cho con rể Konstantinos của mình. Tuy nhiên, các cuộc nổi loạn ở Ý đã làm chậm lại kế hoạch can thiệp quân sự của ông ta.[13]

Robert Guiscard ban lệnh tất cả những ai trong độ tuổi nhập ngũ tham gia quân đội, huấn luyện và vũ trang đầy đủ cho họ.[14] Đồng thời với việc củng cố lực lượng, Robert gửi một đại sứ tới Constantinopolis để đòi các yêu cầu quyền lợi thích hợp cho Helena, và mua chuộc Tổng đốc các quân đoàn, Alexios.[15] Người ta không rõ kết quả đàm phán như thế nào, nhưng khi viên đại sứ trở về, Robert Guiscard đã được báo tin về cuộc chính biến đã lật đổ Botaneiates[14] và đưa Alexios ngồi lên ngai vàng, trở thành Alexios I Komnenos.

Khi viên đại sứ được cử đi trở về, ông đã khuyên Robert nên tiếp tục giữ vững nền hòa bình với Đông La Mã, và nói rằng Alexios không muốn gì hơn ngoài tình hữu nghị với người Norman. Nhưng Robert Guiscard muốn một cuộc chiến tranh nên phớt lờ những lời khuyên đó. Con trai của Robert, Bohemond được lệnh dẫn đầu một đội quân tiên phong hướng về Hy Lạp, và đổ bộ lên Aulon. Robert cũng đích thân dẫn quân đổ bộ lên đấy ngay sau đó.[16]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trận_Dyrrhachium_(1081) http://books.google.com/books?id=49HOSAAACAAJ http://books.google.com/books?id=HUpoAAAAMAAJ http://books.google.com/books?id=IzB1QgAACAAJ http://books.google.com/books?id=OycjAQAAIAAJ http://books.google.com/books?id=ispoQgAACAAJ http://books.google.com/books?id=kZ8XAAAACAAJ http://books.google.com/books?id=oK9mAAAAMAAJ http://books.google.com/books?id=p8OOoGWRC2EC http://books.google.com/books?id=rKj8_W9wL7kC http://books.google.com/books?id=tUnscbUKyJUC